Lần gặp nhau hai cõi lòng thương nhớ
Kỷ niệm xưa giờ tan vỡ đâu còn
Giữ gì đây bao lời hứa sắt son
Mòn mong mỏi như mài hòn đá cuội
Một mình đi một mình về lầm lũi
Người nói rằng chẳng còn nữa yêu thương
Ừ thì ta là ga nhỏ bên đường
Đưa người đến bên bến bờ người đợi
Đối với ta ngày xưa cao vời vợi
Người đi rồi chới với giữa trùng khơi
Tôn Hứa Khải thấy nữ thần y mất đi tình yêu, sợ nàng bắt đầu sống cuộc sống tiêu cực, đúng là sáng ngày hôm sau nàng không ra khỏi căn lều, Tôn Hứa Khải bưng mâm thức ăn sáng đến tìm nàng nhưng không có tiếng trả lời.
Chàng đến nhìn qua khe cửa sổ thấy nàng không phải chưa ngủ dậy mà ngồi bó gối ở một góc lều, chàng nói vọng vào khe cửa sổ, mời nàng dùng bữa sáng, nhưng nàng lắc đầu.
Đến trưa, nữ thần y không màng ra ngoài dùng bữa với mọi người.
Chiều tối cũng không màng ăn uống gì, Tôn Hứa Khải đem chén canh đến, đứng bên cửa sổ hỏi nàng có cần người tâm sự không? Nữ thần y một mực lắc đầu.
Vậy là mọi chuyện nàng chỉ muốn giữ lại trong lòng, nỗi đau đớn cũng giữ lại trong lòng.
Tôn Hứa Khải đi tìm Tàu Chánh Khê, nhờ khuyên nhủ nữ thần y.
Nhưng Tàu Chánh Khê nói chuyện tình cảm nam nữ tốt nhất người ngoài không nên can vào.
Tàu Chánh Khê cười nói với Tôn Hứa Khải rằng, nữ thần y đối với chàng còn ít lời hơn với tam ca nữa.
Tôn Hứa Khải nghe Tàu Chánh Khê nói vậy, tuy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/635112/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.