Trần Hằng đi theo bọn họ. Anh biết trong tình huống này, anh không có sự lựa chọn nào khác.
Nếu anh không đi, anh sẽ kéo tất cả mọi người theo anh xuống nước.
Còn không bằng cứ đi theo bọn họ. thuận tiện anh có thể xem rốt cuộc đây là tình huống gì.
“Anh Phùng Ngạn, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Chu Tử Tuế trơ mắt nhìn Trần Hằng bị dẫn đi. Sau khi anh lên xe của đám người đó rồi biến mất, ậu ấy vội đến mức toát cả mồ hôi.
Cậu vẫn còn trẻ không có năng lực. Trong hoàn cảnh này, cậu thực sự muốn giúp anh nhưng lại không biết nên làm gì.
Phùng Ngạn không để ý lắm: “Còn có thể làm sao, anh Hằng gây chuyện với người ta, chúng ta chẳng còn cách nào khác.”
Hắn cười khẩy một tiếng rồi đi về phía trước mấy bước. Rõ ràng khi nãy chân trước của hắn còn đi khập khiễng, bây giờ lại rất bình thường.
“Cậu tự lo cho bản thân đi, đừng khiến mọi chuyện càng ngày càng hỏng bét.”
“Nhưng chúng ta không thể ngồi yên được” Chu Tử Tuế đi theo Phùng Ngạn về phía trước. Cậu quay đầu lại, thấy cửa tiệm tan nát như vậy, thật không thể bớt lo.
“Chúng ta đi theo bọn họ, xem xét tình hình hoặc là cầu xin cũng được. Anh Phùng Ngạn, không phải lúc ấy anh cũng ở hiện trường sao?”
“Anh Hằng nói anh ấy không đánh người thì chắc chắn là không đánh…”
“Im mồm!” Phùng Ngạn nhịn không được quay đầu quát cậu ta.
“Bọn họ là người nhà họ Dịch đấy! Chúng ta chỉ là người bình thường, không dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-danh-rieng-anh/676716/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.