Editor: Mộ
***
Trần Hằng đến trấn Túc Nam từ ba năm trước.
Đa số người ở trong trấn đều mang họ Triệu. Ở phía tây thị trấn có một từ đường thờ tổ tiên của nhà họ Triệu chính là nơi mà ông Triệu thường xuyên lui tới.
Ông Triệu là người có địa vị cao nhất trong nhà, mọi việc lớn nhỏ đều do ông ấy quản.
Ba năm trước, trên đường từ nhà thờ tổ trở về nhà, ông bắt gặp Trần Hằng đang nằm bất tỉnh ở bờ sông.
Ông Triệu gọi điện báo cảnh sát, sau đó liền đưa anh đến bệnh viện.
Sau khi tỉnh lại, sức khỏe của anh không có gì đáng ngại nhưng lại không nhớ được chuyện gì.
Thậm chí tên mình là gì, anh cũng không nhớ.
Trên người anh không có giấy tờ tùy thân nhưng nhìn qua cũng không còn ít tuổi, thân thể lại không có gì đáng ngại. Anh có thể tự lo được cho mình cho nên cảnh sát cũng cảm thấy không phải giúp anh tìm người thân.
Ở cái trấn nhỏ này cách xa thành phố, thông tin liên lạc cũng không phát triển.
Đừng nói gì đến việc giúp anh tìm lại người nhà.
Có thể bọn họ cũng muốn giúp nhưng lại không biết bắt đầu tìm từ đâu.
Trần Hằng chủ động xin ở lại đây để làm cho ông Triệu.
Khi đó ông cũng đang xây nhà cần người làm công mà Trần Hằng nói anh không cần thù lao, anh chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng nên sẽ giúp bọn họ làm việc.
Cứ như thế anh đã ở lại đây ba năm rồi.
Đến tên của mình, anh cũng chỉ mơ hồ nhớ được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-danh-rieng-anh/676717/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.