Editor: Mộ
***
Sáu giờ chiều.
Mặt trời đã lặn sau đỉnh núi, ánh nắng hoàng hôn mờ nhạt giống như một quả trứng gà bị đập nát, lan tỏa thành một mảng cam hồng.
Trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện bóng trăng mờ.
Lúc đó, Trần Hằng theo ánh chiều chạng vạng về nhà.
Toàn thân bám đầy bụi bẩn, anh giơ tay lên tùy tiện lau mấy giọt mồ hôi trên trán, như có như không xoa mi mắt.
Về đến nhà, anh vô thức nhìn về phía đối diện.
Căn nhà đã được trang hoàng cẩn thận hơn, có thêm rất nhiều đồ đạc.
Trong sân có một người đàn ông đang quét dọn. Bóng lưng đó có hơi quen thuộc, Trần Hằng không khỏi nhìn anh ta vài lần.
Người đàn ông đó hình như cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh ta quay đầu lại.
“Trần tiên sinh.” Nghiêm Chính gật đầu chào hỏi với Trần Hằng.
Nhìn thấy Nghiêm Chính, Trần Hằng ngẩn người.
Anh biết người này.
Hôm đó ở nhà họ Dịch, Nghiêm Chính tự mình đưa Trần Hằng về. Hai người bọn họ còn nói với nhau vài câu.
Tất nhiên Trần Hằng biết anh ta.
Chỉ là anh không biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây.
“Sân hơi bẩn nên tôi quét lại.” Nghiêm Chính thấy được sự nghi ngờ của anh nên giải thích với anh một câu.
Khi anh ta nói chuyện, trước sau đều rất cẩn thận, mỗi chữ nói ra đều có trật tự, không nghe ra được anh ta đang nghĩ cái gì.
“Cậu sống ở đây sao?” Trần Hằng hỏi.
“Không phải.” Nghiêm Chính lắc đầu “Tiểu thư nhà tôi sống ở đây.”
Nói xong, Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-danh-rieng-anh/676718/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.