Editor: Mộ
…
Suýt chút nữa thì Chu Tử Tuế đã nhảy cẫng lên.
Kẻ ngu cũng có thể hiểu những lời đó của gã là có ý gì. Nhân lúc Đỗ tiểu thư không có ở đây, bọn họ cứ thế mà bắt nạt người khác.
Thật là quá đáng.
Cậu biết dù sao đây cũng là công ty của người ta, bọn họ cậy người đông thế mạnh ức hiếp anh Hằng. Nếu hai cậu tranh cãi với bọn họ thì sẽ không có kết quả gì tốt đẹp.
Chỉ cần hai cậu đáp lại bọn họ sẽ càng cớ để nói rằng hai cậu không hiểu lý lẽ.
Trước kia anh Hằng mở một cửa hàng nhỏ để buôn bán. Những lúc tâm trạng không tốt, bọn cậu thích bán thì bán không thích bán thì thôi.
Bây giờ thì..
“Tưởng tổng nào?” Trần Hằng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Giai, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói thì ẩn chứa sự uy nghiêm vô hình.
Thần thái của anh bẩm sinh đã khiến người khác nể phục.
“Đương nhiên là Tưởng tổng của công ty chúng ta.” Dương Giai không hề sợ hãi, mạnh mồm trả lời.
Sở dĩ Dương Giai không hề biết sợ bởi vì chú của gã có quen biết với người nhà họ Đỗ. Ban đầu cũng nhờ người đó giúp đỡ nên gã mới được nhận vào công ty này.
Vì thế gã tự cho rằng mình có quan hệ với người nhà họ Đỗ.
Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, gã là người có chỗ dựa, Trần Hằng sẽ không dám gây khó dễ cho gã.
“Tôi không có quyền, vậy chẳng lẽ cậu có sao?” Trần Hằng thản nhiên hỏi ngược lại gã.
“Nếu cậu thấy bất bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-danh-rieng-anh/676730/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.