Editor: Mộ
Đỗ Cửu Trăn biết Trần Hằng đang tức giận.
Cô phải cố gắng hết sức để đuổi theo anh nhưng mới theo được một đoạn, cô đã thở không ra hơi.
Cô không cẩn thận giẫm phải một thứ gì đó. Đỗ Cửu Trăn dừng bước và cúi đầu xem xét. Hoá ra đó chỉ là một hòn đá nhỏ.
Lúc cô dời mắt khỏi nó thì đã không thấy Trần Hằng đâu nữa.
Chỉ trong chốc lát, cô đã để mất dấu anh.
Đỗ Cửu Trăn nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, không thấy bóng dáng của ai khác.
Cô đoán anh đã đi thẳng về phía trước vì thế cô không hề do dự mà đi theo hướng đó.
Đỗ Cửu Trăn đi thêm được một đoạn thì bắt gặp một ngã rẽ. Bình thường cô rất ít khi tới nơi này nên cô không biết đường, cô không biết nên rẽ phải hay là rẽ trái.
Cô dừng bước.
Sau vài phút trầm tư, cô xoay người chuẩn bị vòng về đường cũ.
Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Một cách tay dài đưa ra kéo cô vào lòng.
Người kia dùng lực rất lớn khiến mặt cô đập mạnh vào ngực anh. Cảm giác đau đớn lập tức truyền tới.
Chóp mũi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, Đỗ Cửu Trăn không cần ngẩng đầu cũng biết rõ người đó là ai.
Anh dùng một tay siết chặt eo cô giống như đang trút giận lên cái eo mềm mại này.
Cô nhíu mày đau đớn nhưng anh cũng không hề có ý định buông tay.
Anh cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt giống như một con thú dữ đang cố gắng kiềm chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-danh-rieng-anh/676731/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.