LÚC Ở NHÀ HÀNG “VUI GẶP GỠ” của thành phố B, Carol rất muốn được trả tiền ăn. Cô nghĩ, Jason chờ lâu, phải đi xa, bữa ăn này mình nên thanh toán. Cô trông thấy các bàn khác ăn đã gần xong, nhân viên phục vụ đưa cái khay đen hình chữ nhật ra, trên đó để tờ hóa đơn , khách đặt tiền hoặc thẻ thanh toán lên đấy, chờ nhân viên phục vụ đến lấy. Cô nghĩ , có thể đây là phương thức thanh toán, vì vậy cô cứ chờ nhân viên phục vụ đưa khay ra.
Nhưng đến khi ăn xong, Jason đứng dậy nói chúng ta đi thôi, Carol vẫn không thấy nhân viên đưa cái khay đen ra.
- Chúng ta chưa thanh toán. – Carol nói.
- Anh vừa thanh toán ở quầy rồi.
Carol nhớ ra, vừa rồi anh đứng dậy, đến bên quầy một lúc, quay về đem theo mấy cái tăm, cô cứ nghĩ anh đi lấy tăm.
- Anh thanh toán tất cả rồi à? – Carol hiếu kỳ hỏi. – Nghe nói người Mỹ A – A cơ mà?
Jason cười:
Cô là người Mỹ à? Hay là anh là người Mỹ? – Nói xong anh đưa Carol ra cửa – Người Mỹ cũng không phải lúc nào cũng A – A . Anh là người Trung Quốc cổ hủ, không thích kiểu Đức, thà rằng mấy người tranh nhau thanh toán, anh vẫn thích không khí anh em hơn. Nhưng anh không tranh nhau với con gái đâu.
Lúc đi qua quầy hàng, cô nhân viên thu ngân nói chuyện với Jason, hai người nói với nhau vài câu,hình như chỉ là mấy lời giới thiệu, cô nghe nhưng không hiểu. Cô nhớ, vừa rồi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-den-vo-cung/1642037/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.