ĐÊM KHUYA, xe chạy trong tiếng nhạc Hồi tưởng cung điện Alhambra về thành phố C. Bầu trời thành phố nhỏ thật tĩnh mịch, yên bình, cửa hàng cửa hiệu hai bên phố đã đóng nhưng đèn trước nhà vẫn sáng. Xe chạy qua một con phố âm u, hai bên là những ngọn đèn tròn, tỏa ánh vàng dìu dịu.
- Chỉ cần thấy những bầu đèn hình tròn ấy cũng đủ biết đây là thành phố C. –Jason nói với cô. – Qua chỗ anh lấy ít đồ dùng trước đã, sau đấy anh đưa cô về chỗ ở.
Carol bỗng thấy tim đập mạnh, cuối cùng cái đuôi cáo cũng lòi ra. Xem ra, anh ta cũng có kế hoạch đấy chứ, nhưng chi là kế hoạch tương đối quân tử. Chợt Carol có cảm giác là lạ, hình như cô không thấy sợ. Xe dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng xây gạch đỏ, anh để cô ngồi chờ trong xe, rồi chạy lên lầu.
Một lúc sau, anh lấy mấy thứ xuống, để ở ghế trước, khởi động xe rồi giải thích:
- Lấy cái bình đun nước bằng điện, bụng cô không tốt lắm, nên đun nước uống. Người mới đến Mỹ chưa quen uống nước lạnh, nhưng ít lâu sau lại không quen uống nước nóng. Bây giờ nước không đóng băng anh uống không đã.
Nơi ở của Carol nằm trên một con đường nhỏ gọi là Eastview, không phải là nhà của nhà trường, nhưng trên tuyến xe của trường, Jason tìm được chỗ ở của Carol, cho xe chạy vào lối cửa trước, mở cửa xe cho cô, nói :
- Số hai mươi sáu, Eastview.
Anh ấn chuông, một cậu sinh viên ra mở cửa:
- Ôi, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-den-vo-cung/1642038/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.