Ngồi vào xe của Jason, Carol rất lúng túng, không biết mình theo anh như thế anh có nghĩ gì không. Đến lúc này cô cũng không hiểu tại sao mình theo anh về, có thể vì thấy anh đi, cuống lên, không tự chủ nên chạy theo anh chăng.
Trước khi khởi động xe, Jason hỏi?
- Về thật à? Sao không chơi một lúc nữa? Ngày mai thứ bảy, đêm nay ngủ muộn không sao. Nếu cô lo muộn quá không có xe của nhà trường, lát nữa anh sẽ đến đón cô với Siêu.
- Em không chơi nữa, không có gì vui, em đến chỉ muốn xem anh khiêu vũ, anh về, coi như hết vui. Tại sao anh không ở lại chơi một lúc nữa?
- Toàn những trò vui trẻ con bọn em thích, anh lớn rồi còn chơi gì nữa?
Carol nắm lấy thời cơ truy hỏi:
- Anh bao nhiêu rồi mà kêu lớn?
- Khoảng trên dưới bốn mươi.
Anh cười vui vẻ, cười một lúc mới nói:
- Trông anh trẻ lắm à? Nhóc như em mà cũng biết nói chuyện, chồng mũ còn thiếu cái nữa của cô đấy nhỉ?
Carol rất thành khẩn:
- Đúng đấy, em đang chụp mũ cho anh. Nói thật nhé, nếu anh không có con học trung học, có thể em đoán anh mới hơn ba mươi một chút.
- Con học trung học? Cô bảo Sara ấy à? – Anh càng cười to hơn.
- Anh cười gì? Em nói gì sai à? Sara không phải là con anh hay sao? – Carol hỏi, lòng những hy vọng.
- Ai bảo Sara không phải con anh? Ai bảo không phải, anh cho người ấy biết tay.
Carol vội giải thích:
- Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-den-vo-cung/1642051/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.