Carol đặt vé máy bay về nước. còn mười ngày nữa thì bay, cô tìm người có thể đưa cô ra sân bay. Cô mong người đó là Jason, có thể đó là một trong những lí do chính để cô về nước. cô nghĩ, nếu đề nghị anh giúp, anh sẽ không từ chối, vì anh là Lôi Phong sống. Mình mời anh vào uống cà phê, anh từ chối, Lôi Phong sống luôn luôn từ chối mọi sự lợi dụng, không bao giờ dính tham nhũng. Nhưng nhờ anh đưa ra sân bay, anh không tiện từ chối, lẽ nào Lôi Phong sống lại không giúp đỡ người khác những lúc gặp khó khăn?
Siêu đã mua xe, Jason dạy anh lái xe vài lần rồi đưa anh đi thi lấy bằng. Nhưng Siêu chỉ mới lái loanh quanh trong phố, chưa ra sân bay vì sợ, Siêu bảo nếu có ai biết lái ngồi bên cạnh, Siêu sẽ lái ra sân bay.
Siêu nói, bạn gọi điện cho Jason, xem anh ấy có chịu ngồi bên tôi, nếu anh ấy đồng ý thì tôi sẽ đưa bạn ra sân bay. Chỉ cần đi một lần, lần sau tôi sẽ tự đi một mình, nếu phải đưa đón bạn tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Carol nghe vậy, thoạt đầu nghĩ siêu như trẻ con, đi sân bay mà cũng không dám nói gì là đàn ông. Thôi đi, thôi đi, anh không cần học lái ra sân bay, cứ để tôi nhờ anh Jason. Cô gọi điện cho Jason, hỏi có thể đưa đi được không. Jason hỏi thời gian, rồi xin lỗi:
- Ồ, đúng mấy hôm anh bận họp ở CA, không thể đưa cô đi được. nhưng anh nghĩ, cô Thu có thể đưa cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-den-vo-cung/1642053/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.