Thiếu niên đang đứng ở cửa cười nhạt nhìn Phượng Lại Tà, khóe môi nhếch lên một cách xem thường.
“Không ngờ cô lại tìm ra sớm như vậy.” Không hề cảm thấy lúng túng và xấu hổ, thiếu niên tự nhiên tiêu sái đi đến chiếc ghế dựa trong phòng và ngồi xuống, đôi mắt trào phúng nhìn gương mặt khiếp sợ của Phượng Lại Tà.
“Sóc Ngôn, vì sao??!!” Phượng Lại Tà nắm hai tay lại thật chặt nhìn người thiếu niên đã lâu không gặp, cô sao có thể quên diện mạo của cậu. Mèo nê qu,ý d0n Ba năm trước vào lúc cô hủy diệt nhân cách thứ hai thì Sóc Ngôn liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, sau này bọn họ cũng không gặp lại cậu nữa. Gương mặt kia không hề xa lạ, nhưng…
“Vì sao??” Sóc Ngôn cười lạnh.
“Cô hỏi tôi vì sao?? Có trách thì nên trách nó không may gặp phải một chủ nhân như cô.” Sau khi phát hiện bạch hổ trong phòng biến mất cậu đã biết nó đã được bọn họ đưa đi. Đáy mắt hiện lên một nụ cười nhạt, cậu nhìn Phượng Lại Tà nói: “Tiếc rằng các người phát hiện quá sớm, song tôi cũng đã chiêu đãi nó rất tốt.”
“Chết tiệt!!!” Tức run cả người, Phượng Lại Tà bước một bước dài đến trước mặt Sóc Ngôn, đôi tay nhỏ bé run rẩy nắm vạt áo cậu ta, trong đôi mắt màu tím tràn đầy phẫn nộ.
“Cậu có bất gì bất mãn thì cứ nhằm vào tôi, cậu có phải là đàn ông không mà đi bắt nạt một con vật?” Nếu như cậu ta không phải Sóc Ngôn, nếu như cậu ta không phải em trai Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313045/quyen-3-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.