Phượng Lại Tà tìm kiếm Bạch Hổ ở trong cung điện khổng lồ, cô âm thầm mắng mình không cẩn thận. Nhất là sau khi nhìn thấy Lại thì cô đã ném Đại Bạch lên chín tầng mây. Chẳng lẽ mấy ngày nay cái đồ ngốc Đại Bạch kia không tự mình trở về sao?
Cô nhớ tới lần đầu tiên gặp mỗ Bạch Hổ, lúc ấy bạn Đại Bạch miệng cọp gan thỏ của chúng ta đang phiền muộn vì lạc đường trong rừng rậm. Cô nên sớm hết hy vọng với Đại Bạch mới phải.
Căm giận ngồi xổm trên bậc thang, Phượng Lại Tà cảm thấy hối hận. Hối hận tại sao cô không nhặt được một con Bạch Hổ bình thường, vì sao không là dị tộc giống như Tiểu Bạch và Phi Vũ, nếu như vậy cô và nó có thể lập khế ước, cho dù có lạc mất cũng sẽ tìm được.
Phượng Lại Tà cúi thấp đầu, trong lòng cảm thấy phiền muộn, cô hoàn toàn không hề để ý tới một bóng dáng đang lặng lẽ tới gần.
Vào lúc bóng đen từ từ bao phủ trên đỉnh đầu cô mới cảm giác được có ai đó đến gần. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, bất chợt chống lại đôi mắt xanh lam của Phi Vũ.
“Thật sự là em?” Phi Vũ hết sức kinh ngạc nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt. Từ xa hắn cho rằng bản thân mình đã nhìn nhầm người, nhưng sau khi đến gần, tuy rằng dung mạo đã thay đổi, nhưng biểu cảm vẫn trước sau như một.
“Tiểu Vũ??” Phượng Lại Tà kinh ngạc nhìn thiếu niên trong trẻo tuấn mỹ trước mắt. Cô chớp chớp hai mắt, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313047/quyen-3-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.