“Ha ha ha...”
Bỗng nhiên Phượng Ngâm ngửa đầu cười dài một tiếng. Tiếng cười kia càn rỡ không gì sánh được khiến cho lòng người run rẩy. Dường như ẩn giấu dưới tiếng cười điên cuồng ấy là một linh hồn bị tàn phá thành nhiều mảnh nhỏ. Thu hồi tiếng cười càn rỡ lại, Phượng Ngâm xoay người nhìn Phượng Tê đứng phía sau mình, trên gương mặt tuấn mĩ là sự âm nhu. Gã híp mắt lại đi từng bước tiêu sái tới gần Phượng Tê nhìn con ngươi tử sắc của hắn. Đây là công cụ hoàn mỹ do gã tự mình bồi dưỡng ra.
“Ngươi sớm đã biết??” Gã híp mắt nguy hiểm hỏi.
Phượng Tê trầm tĩnh ngẩng đầu. Hôm nay chống lại ánh mắt của Phượng Ngâm hắn đã không còn sợ hãi và bất an nữa. Hắn bình tĩnh nhìn đôi mắt kia, đôi mắt như muốn nuốt hắn vào bụng. Hắn chậm rãi mở miệng, dùng thanh âm lãnh tĩnh đến mức tận cùng đáp: “Ngày Tiểu Tà mất tích, Đệ Nhị quốc sư đã nói tất cả những chuyện này cho ta biết.” Cũng từ ngày ấy trở đi, thế giới của hắn xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất, một tín niệm hừng hực bốc cháy để hắn phá tan áp lực phải nghe lời từ trước đến nay, dùng hai tay xé rách sự yên lặng của đêm hôm đó.
“Là hắn...” Phượng Ngâm hốt hoảng lui về sau một bước, gã cúi đầu, khuôn mặt có chút tái nhợt.
Thuật xem bói của Đệ Nhị quốc sư không ai có thể địch nổi, hắn cũng chưa bao giờ nói lời không chắc chắn. Nhưng….
Phượng Ngâm nở nụ cười nhưng không phải nụ cười càn rỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313118/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.