“Ngươi thấy được??” Trong góc phòng âm u, Phượng Tê lặng yên không một tiếng động đi đến, nhàn nhạt mở miệng. Con ngươi màu tím nhìn người đang ẩn trong bóng tối.
Con ngươi màu đỏ phức tạp nhìn Phượng Tê, ngay sau đó gã cười lạnh một tiếng.
“Trở về phòng đi, sau khi dạ yến chấm dứt ta sẽ đi tìm ngươi.” Phượng Tê bất đắc dĩ mở miệng, sau đó bóng dáng kia biến mất ngay lập tức. Trong tim hắn có chút lạnh lẽo, chung quy, vẫn để gã nhìn thẳng vào tất cả những chuyện này đi.
“Tê Tê, anh đang làm gì ở đây vậy?” Phượng Lại Tà bê một đĩa đồ ngọt chen đến bên người Phượng Tê, thấy hắn đứng ở trong góc ngẩn người thì tốt bụng đưa lên một phần đồ ăn của mình.
“Không có việc gì, chơi vui không?” Phượng Tê xoay người, trong nháy mắt thu lại buồn phiền nơi đáy mắt, nụ cười thản nhiên xẹt qua khoé miệng. Hắn quay đầu nhìn cô bé xinh đẹp ngọt ngào gần trong gang tấc.
“Không vui.” Phượng Lại Tà nhíu nhíu mày thành thật nói.
“Làm sao vậy?” Vừa rồi hắn có việc nên phải rời khỏi đó một lát, trước đó đã để cô bé và Phi Mặc tự do hoạt động không phải vẫn rất vui vẻ sao? Thế nào đột nhiên lại trở nên không vui. Trong lòng Phượng Tê cảm thấy lo lắng, mục đích hắn mở yến hội lần này là để cho toàn bộ quý tộc Huyết tộc coi trọng cô bé, để bọn họ biết Phượng Lại Tà được hắn bảo vệ. Bất luận kẻ nào cũng không được phép làm hại cô bé dù chỉ một chút.
Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313120/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.