Giống như một trận bạo phong càn quét tiến vào vương cung Huyết tộc, sắc mặt Phượng Lại âm trầm doạ người, hơi thở lạnh lẽo khiến cho binh lính canh cửa run lên, khiếp sợ lui về phía sau.
Hơi thở trên người Phượng Lại làm cho người khác có cảm giác bị áp bách hoàn toàn bất đồng với mọi ngày. Một ánh mắt cũng có thể làm cho trái tim mọi người vỡ ra, không ai dám vượt lên một bước, cẩn thận nhìn hắn đi tới căn phòng của Phượng Ngâm.
“Bá tước đại nhân?” Binh lính canh giữ thư phòng Phượng Ngâm kinh sợ nhìn gương mặt lạnh như băng của Phượng Lại, động cũng không dám động, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng đã hoàn toàn biến mất.
Trơ mắt nhìn Phượng Lại lạnh lùng đẩy cánh cửa ra, sau khi hắn đi vào thư phòng, binh lính cảm thấy chân đã mềm nhũn.
Phượng Ngâm ở trong phòng đang cúi đầu xử lý văn kiện trên bàn. Khi hắn nghe được thanh âm mở cửa thì khoé miệng gợi lên một độ cong mờ nhạt. Hắn không biến sắc tiếp tục làm việc của mình, giống như không biết có người tiến vào.
“Huyết chủ bệ hạ.” Đứng thẳng ở trước bàn làm việc, Phượng Lại cũng không thực hiện lễ nghi cúi chào như thường ngày đối với Phượng Ngâm, chỉ là lễ phép hô lên một tiếng. Nhưng thanh âm kia, lại đủ để cho máu người đông lại.
“A, là Phượng Lại bá tước ư.” Phượng Ngâm không nhanh không chậm buông bút ở trong tay ra, tươi cười nhìn gương mặt lạnh lùng cứng rắn của Phượng Lại.
Xem ra tâm tình của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313143/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.