“Tiểu Tà.”
Daddy?
Một không gian u tối, thứ duy nhất có thể thấy được chính là con ngươi tử sắc kia.
Con ngươi tử sắc!! Thật là daddy.
Trong lòng mừng rỡ, Phượng Lại Tà nở rộ nụ cười mong đợi, không kịp chờ đợi chạy về phía đôi mắt kia
“Daddy! Daddy!” Nó ra sức chạy, hy vọng mình có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cái ôm ấm áp quen thuộc kia.
Gần…
Càng gần…
Mắt thấy sắp chạm tới thì…
“Loảng xoảng!” Va chạm lạnh như băng khiến tất cả hy vọng của nó tan vỡ. Ngã trên mặt đất, nó ngẩng đầu nhìn con ngươi màu tím kia.
Bóng tối dần dần tan đi, Phượng Lại Tà trừng mắt nhìn cặp tử mâu kia. Hoảng sợ hiện lên, nước mắt ở trong viền mắt đảo quanh. Trước mặt nó căn bản không có bóng dáng daddy, đó là một cái gương thật lớn, trong đó có hình ảnh của nó, con mắt màu tím đang sợ hãi nhìn nó.
“Aaaaa!!!”
Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng nó phát ra, nó che hai tai trừng mắt nhìn hình ảnh chính bản thân mình trong gương, cao giọng thét chói tai.
“Tiểu Tà!! Tiểu Tà!!” Nhẹ nhàng lắc lắc cô bé đang ở trong mộng kêu gào thảm thiết, có người khẩn trương gọi cô bé.
Liên tục thét chói tai, ánh mắt trở nên mờ mịt.
Nó từ từ mở mắt ra, ánh sáng tràn vào xua đi bóng tối. Con ngươi nhìn không rõ bóng dáng xuất hiện trước mắt mình, nó không kịp thấy rõ những thứ khác, cặp tử mâu kia khiến tim nó nhảy lên.
“Daddy!” Từ trong sợ hãi kêu lên, trong nháy mắt Phượng Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313145/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.