“Ngài tìm ta tới là có chuyện gì?” Thân ảnh thon dài xuất hiện trong căn phòng của Phượng Lại, con mắt màu bạc không hề có tiêu cự nghi hoặc híp lại, khẩu khí của Đệ Nhị ẩn chứa nghi hoặc cùng bất đắc dĩ.
“Ngày mai ta phải trở về Huyết tộc.” Phượng Lại đứng ở trước bàn đưa lưng về phía Đệ Nhị, không biết đang làm những gì.
“Ngài không lo lắng dù chỉ một chút?” Đệ Nhị nhíu nhíu mày, y biết quyết định của Phượng Lại có nghĩa như nào, cũng bởi vì vậy y mới nhiều lần khuyên hắn. Nhưng so với bất luận kẻ nào, y đều biết rõ, mỗi một tín niệm trong lòng Phượng Lại là quan trọng cỡ nào, việc mà Phượng Lại quyết định, ai cũng không thể nghịch chuyển được.
Đây chính là hắn, là người từ nhỏ đã lớn lên cùng y, y biết Phượng Lại, nhưng chưa từng thấy Phượng Lại thay đổi.
“Đệ Nhị, không phải ngài và ta giống nhau sao?” Thanh âm thản nhiên của Phượng Lại truyền đến.
Đệ Nhị vô thức đưa tay mơn trớn hai mắt của mình, đôi mắt đã mất đi thị lực.
Không sai, Phượng Lại nói không hề sai, bọn họ đều cùng một dạng người, nguyện ý gánh vác tất cả, trả giá tất cả, chính là…
Y trả giá chính là hai mắt của mình, thế nhưng Phượng Lại phải trả toàn bộ.
“Hôm nay ta tìm ngài đến bản địa nhân ngư, là có chuyện cần ngài hỗ trợ.” Phượng Lại vừa làm việc trên tay, vừa nói với Đệ Nhị.[diendanlequydon.com]
“Chuyện gì?” Thở dài một hơi, Đệ Nhị biết rõ vào thời khắc này bản thân đã bất lực. Chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313147/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.