Mục Đồ một thân trang phục màu xanh, trên mặt đeo mặt nạ để lộ một nửa gương mặt bên ngoài, mặc dù anh tuấn nhưng lại làm cho người ta không thể thích được. Một luồng hơi thở âm u vẫn xoay quanh người gã.
Vậy mà Sóc Ẩn bên kia, một thân trang phục màu đen đơn giản lại đẩy phong độ của hắn lên cực hạn. Vẻ cương quyết từ trong xương tản ra, mặc dù hắn không làm gì cũng đủ để thu hút ánh mắt của mọi người. Một chiếc mặt nạ tinh xảo che đi khuôn mặt của hắn, không thể nhìn thấy bộ dạng chân chính.
Khi ánh mắt của Mục Đồ chống lại con ngươi màu đỏ sậm kia thì có chút ý cười, gã thản nhiên cười lên lại làm cho người ta cảm thấy khuôn mặt bị vặn vẹo vô cùng dữ tợn.
Phượng Lại Tà nhìn thấy nụ cười dữ tợn trên mặt Mục Đồ, trong lòng bất đắc dĩ than thở. Mục Đồ đại thúc quả nhiên vẫn là bộ dạng thô bỉ như vậy.
“Linh? Tuyển thủ Huyết tộc?”
Trước khi trận đấu sắp bắt đầu, Mục Đồ bỗng nhiên mở miệng cười nói, ánh mắt nhìn về phía Linh có tia nham hiểm. Sóc Ẩn híp mắt lại không rõ ngụ ý của Mục Đồ.
Thật ra thì ngay từ lúc Sóc Ẩn đối mặt với Mục Đồ, trong ngực hắn liền tản ra lửa giận hừng hực, hận không thể ngay lập tức tiến lên xé nát tên mặt người dạ thú này.
Nhưng mà….
Khoé môi nâng lên nụ cười càn rỡ, Sóc Ẩn lại đem lửa giận ngất trời đè nén ở đáy lòng, híp lại ánh mắt nhìn Mục Đồ đang có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313178/quyen-1-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.