Phượng Lại Tà giương khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Phượng Lại.
“Quyết định thế nào?” Phượng Lại hỏi. Hắn muốn chính là đứa nhóc thú vị kia, chứ không phải một thứ đồ chơi tùy ý có thể nhặt được. Nếu như hắn mất đi hứng thú, thì cũng không cần để cho con bé tồn tại nữa.
“Daddy, người đang nói cái gì, Tiểu Tà nghe không hiểu.” Cái gì là chính mình, cái gì là bản chất của nó?
“Tiểu Tà, không cần phải khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta.” Phượng Lại một chút cũng không vì lời của nó mà dao động, bàn tay đang kiềm trụ cằm của Phượng Lại Tà càng thêm dùng sức.
“Daddy, đau quá.” Đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách đã ngân ngấn nước mắt, Phượng Lại Tà mang vẻ mặt đáng thương đầy thỉnh cầu nhìn Phượng Lại.
“Tiểu Tà, lựa chọn của con hôm nay sẽ quyết định con có thể ra khỏi căn phòng này hay không.” Phượng Lại tuy là cười mở miệng, nhưng trong giọng nói không hề có chút ấm áp.
Phượng Lại Tà thấy rõ sát khí trong mắt hắn, trong lòng cảm nhận được, hôm nay có thể sẽ chết trong căn phòng này, mà thậm chí đến cái lý do nó cũng không biết.
“Đừng, daddy đừng giết con.” Nó thật vất vả mới sống đến bây giờ, nó không muốn chết.
Đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, bàn tay Phượng Lại đang kiềm trụ cằm từ từ chuyển sang cổ. Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi mơn trớn làn da trắng nõn của Phượng Lại Tà.
“Tiểu Tà, con làm ta thật sự thất vọng.” Hắn vốn tưởng rằng đây sẽ là một việc rất thú vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313467/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.