Ngồi ở trong xe ngựa, Phượng Lại Tà chu cái miệng nhỏ lên, híp lại tròng mắt to nhìn chằm chằm soái ca tóc đen ngồi ở phía đối diện kia, trên khuôn mặt anh tuấn xa lạ nở một nụ cười rất thú vị nhìn Phượng Lại Tà.
Hơi nghiêng người kéo kéo cánh tay Daddy, Phượng Lại Tà hướng về phía Sóc Ẩn le lưỡi một cái. Tiểu Bạch của nó đã không có! Ngân lang vô cùng anh tuấn tiêu sái đẹp trai khí vũ bất phàm cũng không còn!! Hu hu, nó thực sự rất muốn khóc, nó không phải đang nằm mơ? Tại sao tối qua vẫn còn là một con ngân lang soái khí, lại có thể trong một đêm lắc mình một cái đã trở thành một soái ca là hắn? Nó muốn đổi có được hay không? Nó vẫn là yêu thích ngân lang, mà không phải là tên đáng đánh đòn trước mắt.
Tà tà sờ khoé miệng, Sóc Ẩn rất hứng thú nhìn biểu tình kinh ngạc lại mang theo chút uất ức của Phượng Lại Tà. Ngay từ đêm qua hắn cũng đã dự đoán cô nhóc này sẽ bị khiếp sợ, hôm nay cuối cùng cũng đã được thưởng thức vẻ mặt như hắn dự định.
Bỗng nhiên Sóc Ẩn nhô người ra nhích tới gần Phượng Lại Tà, cô nhóc kia lập tức hướng phía ngực Phượng Lại rụt một cái, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Trong lòng xẹt qua một chút ý cười, cô nhóc này không phải cả ngày lấy khi dễ hắn làm thú vui hay sao? Như thế nào bây giờ nhìn thấy mình biến hình người lại sợ hãi đây?
Mang theo tâm tình trêu chọc, Sóc Ẩn dùng ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313180/quyen-1-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.