Phượng Tê cũng biết nguyên nhân mà phụ vương có thể buông tha hắn cũng chỉ có võ đạo đại hội. Hắn đợi hôm nay đã lâu.
“Hôm nay anh có gặp Phượng Lại Tà.” Phượng Ca nhìn chằm chằm Phượng Tê, quả nhiên thấy được trong mắt hắn hiện lên chút sinh khí.
“Nó nói nó nhớ em.” Phượng Ca nheo mắt nói.
Đầu tiên, Phượng Tê hơi sửng sốt, rồi hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Em về phòng trước đi, còn vài ngày nữa là tới võ đạo đại hội rồi.” Phượng Ca đỡ Phượng Tê đi ra khỏi căn phòng lạnh lẽo và ẩm ướt.
“Tuyển thủ của các tộc đã đến đông đủ chưa?” Phượng Tê hỏi.
“Đông phương lang tộc không phái người tham chiến, tuyển thủ của phương tây ma tộc thì cũng giống như những lần trước, luôn là người đến sau cùng.” Phượng Ca thuật lại tình hình.
“Em biết rồi.” Phượng Tê gật đầu, tựa vào người Phượng Ca để đi về phòng mình. Binh lính đứng dọc hai bên hành lang vẫn nghiêm mặt nhìn không chớp mắt về phía trước, chẳng khác gì những pho tượng.
Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt hai người. Phượng Tê ngẩng đầu, lại nhìn thấy Phượng Ngâm.
“Tham kiến phụ vương.” Phượng Tê vội vã quỳ xuống hành lễ.
Phượng Ngâm nhìn Phượng Tê, vẫn trầm mặc không nói. Mồ hôi lạnh chảy ra trên lưng Phượng Tê, cơ thể đã bắt đầu kiệt sức nhưng hắn vẫn gắng gượng quỳ trên mặt đất, không hề nhúc nhích.
Một lát sau, Phượng Ngâm bỗng nhiên nở một nụ cười ôn hòa.
“Đứng lên đi, cơ thể không khỏe thì phải nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313300/quyen-1-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.