Giữa khu rừng rậm to lớn, Phượng Lại Tà hết nhìn đông lại nhìn tây, sau đó ngẩng đầu nhìn Phượng Lại: “Daddy, người có phải là tới săn thú không?”
Phượng Lại nhướn mày, không rõ ý của câu hỏi này.
“Tại sao người không mang cung tiễn vậy?” Phản ứng của nó cũng thật chậm chạp, tới tận bây giờ mới nhận ra. Các thợ săn thuộc chủng tộc khác đều đeo sau lưng cung tiễn, còn daddy thì lại chẳng mang gì, không lẽ phải dùng tay không mà giết thú?
“Con muốn săn thú?” Phượng Lại như cười như không nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiểu Tà, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú.
“Hì hì, cái này thì…” Tiểu Tà cong môi nói. Thật ra, nó cũng không có hứng thú với việc ngược đãi động vật, đặc biệt là đối với mấy con thỏ màu trắng, mỗi lần nhìn thấy chúng, nó đều vô thức liên tưởng tới Tiểu Tiểu Bạch đang trị thương ở nhân giới. Cả hai đều có bộ lông màu trắng, thân thể nhỏ bé, chỉ khác nhau là mấy con thỏ không mập như Tiểu Tiểu Bạch.
“Nếu như con muốn.” Phượng Lại duỗi thẳng cánh tay trái, bàn tay hơi nắm lại, đôi mắt sáng lên. Ngay sau đó, một cái cung màu tím xuất hiện trong tay hắn.
“Wow! A! A!” Tiểu Tà kinh ngạc kêu to, tại sao nó lại không biết daddy đã từng học qua các phép biến hóa nhỉ?
“Con muốn con mồi gì?” Phượng Lại nhìn thấy phản ứng ngây thơ của Tiểu Tà, ánh mắt mang theo ý cười, giọng điệu bình thản nhưng cũng để lộ nét ôn hòa.
“Con không có cần.” Tiểu Tà lắc đầu. Nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313302/quyen-1-chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.