Khoảng sáu giờ, Quý Yên đúng giờ tỉnh lại.
Mở mắt ra, cô nhìn lên trần nhà một lúc, sau đó quay đầu lại, vị trí bên cạnh đã trống không. Cô thò tay vào trong chăn sờ thử, lạnh lẽo, xem ra Vương Tuyển đã dậy từ lâu.
Quý Yên buộc tóc xong, đi vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ.
Một tháng không đến đây, đồ dùng vệ sinh cá nhân của cô vẫn được đặt ngay ngắn trên tủ, lặng lẽ chờ đợi chủ nhân quay về.
Cô vừa đánh răng, vừa nhìn quanh phòng vệ sinh một lượt, vẫn sạch sẽ gọn gàng như trước. Nghĩ đến điều gì đó, cô đi đến trước kệ, đưa tay quẹt một cái, không có một chút bụi nào.
Vẫn cái dáng vẻ ưa sạch sẽ đó.
Nhưng cũng gián tiếp chứng minh một sự thật khác.
Vương Tuyển vẫn luôn sống ở đây.
Từ phòng vệ sinh đi ra, Quý Yên ngước mắt lên, ánh mắt chạm phải Vương Tuyển đang đi vào phòng ngủ.
Anh đã ăn mặc chỉnh tề, quần tây đen phối với áo sơ mi trắng, cổ tay áo sơ mi được xắn lên rất ngay ngắn.
Anh là kiểu người vai rộng eo hẹp điển hình, vì vậy bộ vest được cắt may vừa vặn khoác lên người anh như thể đã tìm được chủ nhân phù hợp, làm nổi bật vẻ ngoài cấm dục lạnh lùng của anh, lại thêm mấy phần tinh anh cao quý.
Cũng chẳng trách trong giới có lời đồn, trước đây con gái của một khách hàng quan trọng vì anh mà yêu đến chết đi sống lại.
Sắc đẹp trước mắt, lúc nào cũng làm người ta mê muội.
“Nửa tiếng nữa tôi có hẹn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995280/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.