Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, màn đêm bao trùm mọi thứ, chỉ có khu vực làm việc của Quý Yên là còn sáng đèn.
Quý Yên bưng đồ ăn khuya, nhìn Vương Tuyển ngồi ở vị trí của mình, gõ chữ lia lịa, lướt chuột, chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ màn hình, một loạt thao tác mượt mà như mây trôi nước chảy khiến cô nhìn đến sững sờ, trong lòng thầm kinh ngạc “Thế này cũng được à”.
Vương Tuyển sao chép và dán xong một phần dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, trong lúc chờ mô hình xuất ra, anh dừng tay đang lướt chuột lại, nghiêng mặt nhìn Quý Yên.
Thấy anh nhìn mình chằm chằm, Quý Yên vội vàng khiêm tốn nói: “Em đang học hỏi từ anh ạ.”
Cô cố ý nhấn mạnh chữ “anh” (từ anh trong bản gốc có dùng kính ngữ),sợ anh hiểu lầm.
Anh dường như mỉm cười, nhanh đến mức như thể là ảo giác của cô: “Ăn trước đi, nguội rồi không tốt cho dạ dày.”
“Ồ.” Hóa ra là cô nghĩ nhiều rồi.
Vừa rồi sau khi anh hỏi câu có cần giúp gì không, thấy cô ngẩn người ra, liền cầm lấy chuột xem máy tính của cô, sau đó biết được sáng mai cô phải nộp báo cáo, mà cô mới viết chưa được nửa trang, anh không nói một lời đã đổi chỗ với cô, bảo cô ăn khuya, còn mình thì ngồi trước máy tính giúp cô làm báo cáo phân tích.
Vẻ mặt anh thanh tú, không nhìn ra cảm xúc khác thường nào, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc đó. Quý Yên không dám nhìn anh nữa, cúi đầu chuyên tâm ăn đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995281/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.