Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Quý Yên, Vương Tuyển nói “Nói chuyện sau nhé” với đầu dây bên kia rồi cúp máy, anh nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nhấc bước, đi về phía cô.
Cuối tuần được nghỉ, anh vẫn mặc một bộ vest chỉn chu, toàn thân trên dưới không chút cẩu thả, vô cùng nghiêm túc, vô cùng đạo mạo.
Quý Yên nhìn anh, nghĩ đến việc mình đã đợi hồi âm của anh cả một ngày mà anh lại chẳng có tin tức gì, một lúc sau mới nặn ra một câu: “Thật trùng hợp.”
Trùng hợp sao?
Vương Tuyển thầm cười trong lòng, nhưng bề ngoài lại không hề có chút biểu cảm nào.
Lúc đó mẹ anh đề nghị dùng bữa ở gần đây, anh vô tình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Quý Yên. Bên cạnh cô có một người đàn ông trông khá bảnh bao, hai người nói chuyện vài câu, vài giây sau thì một trước một sau bước vào một nhà hàng kết hợp phong cách Á và Âu.
Người đàn ông rất ga lăng, luôn che chở cho Quý Yên để không ai va phải cô; thậm chí để tiện nói chuyện, người đàn ông còn thỉnh thoảng cúi đầu ghé sát vào Quý Yên.
Cảnh này, tất cả những hành động này, khiến Vương Tuyển quả thực cảm thấy không thoải mái.
Mẹ và bạn của bà vẫn còn đang bàn bạc xem trưa nay ăn ở đâu.
Anh đã nói tên của nhà hàng đó.
Bạn của mẹ không có ý kiến.
Nhưng mẹ anh lại rất ngạc nhiên. Bà biết Vương Tuyển tuy đã học tập và làm việc ở nước ngoài vài năm, nhưng anh không thích những nhà hàng kết hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995283/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.