Đầu tháng sáu, nhiệt độ ngày một tăng cao, trời cũng tối chậm hơn rất nhiều.
Cảnh tượng gần sáu giờ, sắc trời vẫn còn trong veo, những phân tử trong không khí vô cùng dày đặc, giống như một đứa trẻ không muốn đi ngủ, ồn ào náo nhiệt vô cùng.
Quý Yên nhìn chiếc xe dừng lại ở cách đó hai bước chân, sau đó cửa ở ghế lái mở ra, Vương Tuyển xuống xe, vịn cửa xe nhìn cô một cái, ánh mắt không rõ ý vị, rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, bước về phía cô.
Rõ ràng chỉ có mấy bước chân, nhưng tim Quý Yên lại đập thình thịch.
Bước chân ấy vô hình bước cả vào trong tim cô.
Không thể phủ nhận, lý do ban đầu cô bằng lòng duy trì mối quan hệ không rõ ràng này với Vương Tuyển, phần lớn là vì vẻ ngoài của người đàn ông trước mắt này thật sự quá hấp dẫn.
Một tầng lý do khác chính là, cô đã rất rung động.
Biết rõ không nên rung động, nhưng cô vẫn đã rung động rồi.
Thế nhưng Vương Tuyển lại là người thờ ơ với tình yêu và hôn nhân, không có một chút hứng thú nào.
Quý Yên cảm thấy, thật sự quá thảm rồi.
Khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông mà cô cảm thấy rất hài lòng, nhưng thứ nhận lại được lại là sự qua loa và hời hợt.
Vương Tuyển vẫn đưa tay ra, lần này Quý Yên phản ứng rất nhanh, cô dùng hai tay đưa hành lý lên.
Anh ngước mắt lên, như có như không liếc nhìn cô một cái, vô cùng lơ đãng.
Sau đó, anh đi cất hành lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995284/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.