Sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện đêm đó, Quý Yên đều cảm thấy vừa hoang đường vừa vô lý.
Cô cứ ngỡ người vừa điên rồ vừa hỗn loạn chỉ có mình cô, lại chẳng ngờ, Vương Tuyển còn hơn cả cô.
Cô quả thực đã đánh giá thấp anh rồi.
Sau đó vào đêm ấy, là Vương Tuyển đã lấy ghế cho cô, còn cô thì giống hệt một con chuột túi, đu trên người anh không hề nhúc nhích.
Anh bận rộn suốt nửa tiếng, trả lời xong một email, thấy cô vẫn còn ôm mình, anh bèn xoay người ôm cô lên, dời một chiếc ghế đặt bên cạnh để cô ngồi.
Quý Yên khẽ giọng nói một cách vô tội: “Mì anh nấu ngon quá, em ăn no căng rồi.”
Vương Tuyển ngước mắt, nhàn nhạt liếc cô một cái.
Cô lại nhấn mạnh: “Thật đó.”
Anh “ừm” một tiếng, như có như không, không chắc là đã nghe lọt tai hay chưa.
Quý Yên cuộn người trong ghế, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh một lúc, thấy anh vẫn đứng trước máy tính, mải mê bận rộn, xem chừng trong chốc lát cũng không thể xong việc được.
Quý Yên nghiêng đầu, ngáp hai tiếng.
Anh nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại.
Cô cười nói: “Có iPad dư không?”
Anh lại quay đi, đưa tay lấy một chiếc iPad từ ngăn thứ hai của tủ trên bàn làm việc ra.
“Em có thể tải ứng dụng không?”
Anh nói: “Có thể.”
Quý Yên tải ứng dụng đọc sách Wechat, sau đó quét mã để đăng nhập tài khoản, tìm đến cuốn sách tài liệu hướng dẫn ôn thi Người đại diện bảo lãnh phát hành《Nghiệp vụ Ngân hàng Đầu tư》, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995285/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.