Lúc nhận được cuộc gọi của Vương Tuyển, Quý Yên đang làm đề thi thật của kỳ thi đại diện bảo lãnh phát hành các năm trước.
Cô liếc nhìn một cái, không muốn bắt máy cho lắm, bèn nhấn nút im lặng rồi tiếp tục tính toán số liệu.
Đợi cô làm xong hai câu cuối cùng, lật sang trang tiếp theo, ngẩng đầu liếc nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, trên màn hình vẫn là giao diện thông báo cuộc gọi đến.
Cô dừng bút, cầm điện thoại lên, đi đến trước cửa sổ sát đất, ngồi xuống cạnh cửa sổ, một lúc lâu sau, như thể chấp nhận số phận, cô bắt máy, sau đó dùng rèm cửa che mặt mình lại.
“Em ở phòng nào?”
Đầu dây bên kia, giọng của Vương Tuyển vô cùng lạnh lùng, mang theo hương vị của sương đêm rơi xuống lúc nửa đêm.
Quý Yên nói với giọng ủ rũ: “Em đang làm bài. Tạm thời không muốn gặp ai cả.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, ngay khi Quý Yên tưởng rằng Vương Tuyển sẽ lặng lẽ cúp máy, thì bất chợt, cô lại nghe thấy anh nói.
“Tôi lên, hoặc em xuống, chọn một trong hai.”
???
Quý Yên nhấn mạnh một lần nữa: “Ôn Diễm và Thi Hoài Trúc đều ở đây, các đồng nghiệp khác cũng ở đây, anh đừng có hại em.”
Anh dường như bị lời cô nói làm cho bật cười, nhẹ nhàng nói: “Vậy nên, em xuống đi.”
“Em…”
Quý Yên còn chưa nói xong, trong ống nghe đã truyền đến một tràng tiếng tút tút tút.
Độc đoán!
Suy đi nghĩ lại, chần chừ mất mười phút, Quý Yên vẫn khoác một chiếc áo khoác mỏng màu đen xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995287/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.