Ba ngày sau, vấn đề cạnh tranh trong cùng ngành do bên liên quan gây ra đã được giải quyết, Quý Yên và Thi Hoài Trúc tiễn Ôn Diễm ra sân bay, sau khi tiễn Ôn Diễm vào cửa an ninh, hai người quay trở về theo đường cũ.
Tối tan làm về khách sạn, Quý Yên đang trò chuyện chi tiết với đồng nghiệp phụ trách mảng tài chính thì bỗng có một giọng nói thu hút sự chú ý của cô.
Thi Hoài Trúc nói: “Vương Tuyển, sao anh lại ở đây?”
Vương Tuyển nói: “Gặp một khách hàng.”
Giọng anh nhàn nhạt, vẻ mặt xa cách và lãnh đạm, ánh mắt nhanh chóng lướt qua cả nhóm người, khi dừng lại trên người Quý Yên thì khựng lại một chút, lát sau, anh lặng lẽ dời mắt đi.
Tâm trí Quý Yên có chút hỗn loạn.
Chào hỏi xong, Vương Tuyển thong thả bước ra ngoài cửa khách sạn, còn nhóm của Quý Yên thì đi vào trong.
Vào thang máy, Tiểu Triệu lúc trước đang thảo luận vấn đề tài chính với Quý Yên đột nhiên lên tiếng: “Vương… Vương Tuyển đẹp trai quá.”
Thi Hoài Trúc liếc mắt nhìn qua, Tiểu Triệu gãi đầu: “Gọi là Vương tổng nghe kỳ kỳ, không phải là anh ấy không có ở đây sao, chỉ là nói riêng với nhau thôi…”
Càng nói, mặt cô gái nhỏ càng đỏ, đến cuối cùng thì cúi gằm đầu xuống.
Cả nhóm người, kể cả Thi Hoài Trúc, đều bật cười thành tiếng.
Riêng Quý Yên lại có chút mất hồn mất vía.
Về đến phòng, Quý Yên vừa đặt cặp tài liệu xuống, cởi áo khoác ra, nằm nhoài trên sofa thì có người gõ cửa. Cô dừng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995288/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.