Quý Yên ngồi trước bàn ăn, cúi đầu ăn mì, một chút cũng không dám ngẩng đầu đối diện với Quý Nghiên Thư ở phía đối diện.
Sợ bị lộ tẩy, hoặc không chống đỡ nổi cặp hỏa nhãn kim tinh của Quý Nghiên Thư.
Khi cô đang gắp thịt vịt, điện thoại lại một lần nữa vang lên.
Cô đặt đũa xuống, Quý Nghiên Thư còn nhanh hơn cô một bước, cầm lấy điện thoại, vừa nhìn màn hình vừa nói: “Tiểu Yên, cái người WJ này sao cứ gọi cho con hoài vậy?”
Quý Yên cầm lại đũa, lí nhí nói: “Đâu có gọi hoài.” Cũng chỉ có hai lần.
Quý Yên làm như không nghe thấy, nhìn cô: “Nghe hay không nghe?”
Vội vàng nuốt xuống thức ăn trong miệng, Quý Yên hoảng hốt nói: “Không nghe ạ.”
Quý Nghiên Thư cũng không nói gì, đưa điện thoại cho cô.
Việc đầu tiên Quý Yên làm sau khi nhận được điện thoại là cúp máy.
Cô nghĩ, may mà vừa rồi đã sáng suốt xóa Wechat của Vương Tuyển, lỡ như có tin nhắn nhảy ra, với độ nhạy bén của Quý Nghiên Thư, cô thật sự không thể giải thích nổi.
Mặc dù, cô cảm thấy Vương Tuyển sẽ không nhắn tin.
Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi úp xuống bàn, Quý Yên cầm đũa và muỗng lên tiếp tục húp canh ăn thịt, thậm chí còn nịnh nọt Quý Nghiên Thư: “Mẹ ơi, mì mẹ nấu ngon gấp trăm lần con nấu.”
Quý Nghiên Thư cười rất dịu dàng, gắp cho cô một miếng thịt nói: “Vậy sao? Vậy thì mẹ ở đây ở với con một thời gian nhé.”
Quý Yên ngây người, chỉ biết chớp mắt.
“Sao, con không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995290/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.