Một lúc lâu sau, Quý Yên vẫn im lặng.
Đợi một lúc, Vương Tuyển không nhận được câu trả lời của cô, đầu ngón tay anh xoa nhẹ d** tai cô, cất giọng trầm thấp “ừm” một tiếng.
Giọng nói có chút trầm ấm, lọt vào tai, tâm tư Quý Yên không khỏi khẽ động.
“Cái này…” Cô thăm dò hỏi “Nếu em nói em vô tình nhấn nhầm xóa anh đi, anh có tin không?”
Anh có tin không.
Vương Tuyển khẽ cười, ngón tay áp vào bên tai cô, xoa nhẹ từng chút một, cô bất giác nhíu mày, cơ thể cũng hơi khó chịu.
Tai luôn là điểm nhạy cảm của cô, chỉ cần chạm nhẹ là cô sẽ theo phản xạ mà né tránh.
Thật ra không chỉ có tai, Quý Yên có rất nhiều điểm nhạy cảm, ví dụ như vai, ví dụ như eo.
Thấy sắc mặt cô càng lúc càng đỏ, chịu đựng đến mức khó chịu, Vương Tuyển biết điểm dừng liền thu tay.
Anh buông cô ra, tay phải thờ ơ vòng ra sau lưng cô, tay trái cầm điện thoại đặt trên đùi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Vô tình xóa à?”
Quý Yên vừa định gật đầu, liền nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của anh: “Em nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Lý do vụng về đến thế, không chỉ anh không tin, mà chính cô cũng không tin.
Quý Yên do dự, mắt đảo qua đảo lại, suy nghĩ nên nói thế nào, đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên.
Cô như được cứu thoát, thở phào nhẹ nhõm.
Vương Tuyển khẽ nhướng mày, lặng lẽ nhìn cô.
Đây là lần đầu tiên Quý Yên cảm thấy biết ơn cuộc gọi của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995291/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.