Quý Yên chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ tình cờ gặp Vương Tuyển ở nơi đất khách quê người.
Cô và đồng nghiệp vừa từ văn phòng bộ phận thu mua của bệnh viện đi ra, quay người lại, liền bắt gặp Vương Tuyển đang đứng cách đó vài bước chân.
Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm.
Cô có một thoáng ngẩn người, rất nhanh sau đó, những suy nghĩ rối bời lại bị giọng nói của đồng nghiệp bên cạnh kéo về.
“Vương… Vương tổng…”
Trong chớp mắt, Vương Tuyển đã đến trước mặt.
Quý Yên nhìn không chớp mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt anh, một lát sau, cô bình tĩnh chào hỏi anh: “Vương tổng.”
Ánh mắt Vương Tuyển lướt qua hai người một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Quý Yên, hỏi: “Đi công tác à?”
“Vâng,” cô lại nói “Chúng tôi còn có việc khác, xin phép đi trước.”
Cứ thế vội vàng cáo biệt.
Cửa thang máy từ từ khép lại, trên hành lang bệnh viện trắng toát, bóng dáng của anh theo khe hở ngày càng hẹp lại, khu vực có thể nhìn thấy càng lúc càng nhỏ đi, cho đến khi không còn thấy được nữa.
Cửa thang máy khép lại hoàn toàn, dây thần kinh căng cứng của Quý Yên hơi thả lỏng.
Đồng nghiệp bên cạnh thở phào một hơi, như thể trái tim đang treo lơ lửng đã hạ xuống, nói: “Sao Vương tổng lại ở Đức vậy? Sợ chết đi được.”
Cô cảm thấy buồn cười: “Anh ấy đã từ chức rồi, tại sao lại đáng sợ chứ?”
“Chỉ là… khí chất của anh ấy mạnh quá, lúc anh ấy vừa đi tới, tôi còn tưởng câu tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995306/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.