Trong một khoảng thời gian rất dài, Quý Yên cứ thế không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vương Tuyển, hơi thở vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ bị anh nhìn ra điều gì đó.
Sắc mặt cô điềm nhiên, trông không hề lay chuyển, nhưng trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn.
Lẽ ra cô nên biết tại sao anh lại đột nhiên đến gặp cô, anh không phải kiểu người bốc đồng, càng không phải là người lãng mạn, lý trí mới là bản năng của anh.
Vậy mà cô lại ngây thơ đến mức, cho rằng anh đến chỉ để gặp cô.
Thậm chí, cô còn ảo tưởng rằng anh quay lại tìm cô.
Thật là ngu ngốc hết sức.
Dù cho sự thật đã bày ra trước mắt, dường như vẫn chưa đủ, cô muốn chết tâm một cách triệt để hơn, mới xứng với chút rung động vừa rồi.
Ánh mắt cô lướt qua lướt lại trên khuôn mặt anh, một lúc sau, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Quý Yên nín thở, nhẹ giọng hỏi: “Anh đến đây là vì công việc à?”
Vương Tuyển không chút do dự trả lời: “Có một dự án sáp nhập, trước đây từng xử lý các vụ việc liên quan, lần này tôi qua đây phụ trách việc điều phối giai đoạn đầu.”
Phỏng đoán đã được xác thực, cuối cùng cô cũng có thể hoàn toàn chết tâm rồi.
“Mời anh ăn cơm ở đây, hay là về nước rồi mời?”
Giọng điệu của cô đột ngột trở nên lạnh lùng.
Vương Tuyển nhíu mày, đang định hỏi nguyên nhân thì nghe cô nói tiếp: “Thôi cứ mời ở đây đi, về nước rồi không tiện.”
Anh không thấy có gì không tiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995307/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.