Bãi đỗ xe im ắng không một tiếng động, trong không gian tĩnh lặng, gương mặt Vương Tuyển ngược sáng, nửa sáng nửa tối, trông vô cùng cao thâm khó đoán.
Quý Yên nhìn anh.
Anh cũng nhìn cô, không chớp mắt, sau đó nói từng chữ một: “Tôikhông ngại bế em lên đâu.”
Nghe vậy, hơi thở của cô lại căng thẳng thêm mấy phần, nhưng vẫn không hề động đậy.
Anh cũng không vội, vẻ mặt bình tĩnh, lại nói: “Nếu em cho tôi cơ hội này.”
Quý Yên lập tức lắc đầu, từ chối một cách cực kỳ lạnh lùng: “Không cần đâu, tôi tự đi được.”
Anh cũng khá phối hợp, mỉm cười, đứng dậy sang một bên, nhường chỗ cho cô.
Cô chần chừ vài giây, thầm nghĩ nơi này cũng không phải lần đầu tiên đến, chẳng lẽ anh còn có thể ăn tươi nuốt sống cô được chắc.
Cô thản nhiên xuống xe, phía sau Vương Tuyển đưa tay đóng cửa xe lại.
Tiếng khóa cửa khớp vào nhau đặc biệt rõ ràng, tim Quý Yên lại thắt lại, một hơi còn chưa kịp thở ra, bên cạnh đã có người đứng đó.
Nghiêng mặt nhìn sang, là Vương Tuyển, anh cũng nhìn qua, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh.
Quý Yên cười lạnh trong lòng.
Lên lầu, vào nhà, Quý Yên đứng ở huyền quan, lặng lẽ nhìn mọi thứ trong nhà, những nơi tầm mắt có thể chạm tới vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc cô vừa rời đi lần trước, hầu như không có gì thay đổi.
“Thay giày đi.”
Vương Tuyển lấy một đôi dép lê đặt trước mặt cô, sau khi tự mình thay giày xong, anh đi ngang qua trước mặt cô.
Trước đây mỗi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995309/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.