Trong đêm khuya tĩnh lặng, chiếc xe chạy đều đều trên con đường rộng lớn.
Một lúc sau, chiếc xe từ từ dừng lại, Quý Yên cũng vừa lúc lấy chiếc gối ôm ra khỏi mặt và đặt lên đùi, cô nhìn Giang Dung Dã ở ghế lái, chân thành nói: “Dung Dung, làm phiền cậu rồi.”
Giang Dung Dã nói: “Cậu với tớ là ai với ai chứ, cần gì phải nói mấy lời khách sáo này?”
Quý Yên khẽ “ừm” một tiếng, hai tay buông thõng tự nhiên trên chiếc gối ôm, trông vô cùng thất vọng.
Giang Dung Dã thấy cô như vậy, lại nhìn chiếc khăn choàng vừa lấy từ tay Vương Tuyển ban nãy, suy nghĩ một lát, vẫn quyết định cầm lên đưa cho cô, nói: “Yên Yên, dù có bực bội với anh ta thế nào, cậu cũng không thể tự làm hại mình được, ngoan nào, choàng khăn vào đi.”
Quý Yên không nhúc nhích.
Giang Dung Dã dỗ dành như dỗ trẻ con: “Cứ choàng tạm đã, lát nữa về đến nhà là nó hết tác dụng rồi, chúng ta sẽ vứt nó đi.”
Quý Yên nhận lấy, chậm rãi choàng lên, sau đó vén mái tóc còn hơi ẩm ra khỏi chiếc khăn, có lớp ngăn cách này, vùng cổ cũng dễ chịu hơn một chút.
Đúng lúc đèn xanh, Giang Dung Dã cũng không nói gì thêm, tập trung lái xe. Thỉnh thoảng qua gương chiếu hậu nhìn ra ghế sau, Quý Yên vẫn luôn nghiêng mặt, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nửa tiếng sau, xe vào tiểu khu, đỗ xong ở bãi đỗ xe ngầm, Giang Dung Dã ở ghế lái tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống.
Cùng lúc đó, cửa ghế sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995310/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.