Vào đêm ba mươi Tết, Quý Yên cuối cùng cũng về nhà suôn sẻ.
Cô đưa Giang Dung Dã về nhà trước rồi mới vòng lại, trên đường kẹt xe nên mất chút thời gian, lúc về đến nhà đã là tám giờ, bố mẹ đang bày biện bát đĩa, thấy cô thì vội gọi cô đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
Em trai Thẩm Nho Tri năm nay hiếm hoi mới về nhà ăn Tết, cậu về sớm hơn cô nửa ngày, đến nhà vào buổi trưa.
Hai năm không gặp, Quý Yên cảm thấy cậu lại cao lên nhiều.
Trên bàn ăn, cả nhà quây quần vui vẻ, ăn cơm xong, hai chị em đứng trước bồn rửa trong bếp để rửa bát.
Thẩm Nho Tri rửa một cái, Quý Yên nhận lấy một cái, thỉnh thoảng cô lại liếc cậu mấy lần, sau vài lần như vậy, Thẩm Nho Tri nói: “Chị có gì muốn hỏi à? Cứ nói đi.”
Chỉ chờ câu nói này của cậu, Quý Yên rửa tay, dùng khăn khô lau sạch, rồi kéo cậu lại, hai người đứng đối mặt nhau, cô đứng thẳng người, giơ tay lên, ướm thử hai lần trên đỉnh đầu cậu.
Một lúc lâu sau, cô rất buồn bực nói: “Sao em lại cao nữa rồi? Cùng một mẹ sinh ra, sao em vẫn còn cao lên thế?”
Hai người chỉ hơn kém nhau ba tuổi, nhưng Thẩm Nho Tri lại phát hiện, người chị này của cậu lại càng giống em gái hơn.
Cậu kéo cô ra sau lưng mình, đứng vào bên phía bồn tráng rửa lại, vừa rửa bát vừa nói: “Chiều cao của chị như vậy là vừa đẹp rồi.”
“Đẹp chỗ nào chứ?”
Thẩm Nho Tri không khỏi nhìn ra sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995311/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.