Đêm nay, Quý Yên định sẵn là sẽ không ngủ ngon.
Cô nằm trên giường trằn trọc không biết bao nhiêu lần, trong đầu thoáng qua toàn là hình ảnh Vương Tuyển đứng ở cửa. Cô tự nhủ không nên nghĩ đến anh nữa, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm, nhưng lại không thể kìm được.
Dày vò đến nửa đêm, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến, cô nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nhưng vẫn ngủ không yên, trời vừa tờ mờ sáng cô đã tỉnh giấc, đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn bản thân phờ phạc trong gương, Quý Yên thở dài một tiếng.
Rốt cuộc cô vẫn bị anh ảnh hưởng.
Đến công ty, cô vừa mở máy tính, vừa lướt điện thoại. Bất thình lình, đầu ngón tay cô dừng lại trên một tin nhắn.
Mười lăm phút trước, Vương Tuyển đã gửi tin nhắn và gọi điện, dùng số mới.
Cô lạnh lùng liếc nhìn hai cái, bình thản xóa tin nhắn, rồi kéo số điện thoại mới vào danh sách đen. Sau đó lại là một trận vùi đầu vào công việc bận rộn.
Khoảng chín rưỡi, Quý Yên đang sắp xếp tài liệu thì nhận được cuộc gọi nội bộ từ Ôn Diễm.
Gần đây cô đang bận rộn với việc phản hồi tài liệu thẩm định của công ty Điện Tử Minh Cảnh, sau khi nói qua với đồng nghiệp một chút, cô khóa màn hình máy tính, gõ cửa văn phòng của Ôn Diễm.
Bên trong có tiếng đáp lại “Mời vào”.
Cô đẩy cửa bước vào.
Có lẽ là di chứng của ngày hôm qua, hôm nay phản ứng đầu tiên của cô sau khi vào cửa vẫn là đảo mắt nhìn một vòng khắp văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995317/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.