“Tôi đang theo đuổi cô ấy.”
Trên đường trở về, trong đầu Quý Yên cứ mãi vang vọng câu nói này, cũng như vẻ mặt của Vương Tuyển khi nói ra câu đó.
Đứng đắn, nghiêm túc, sâu sắc, và một sự dịu dàng mang ý thế nào cũng phải có được.
Không thể không thừa nhận, có một khoảnh khắc cô đã rung động.
Đây là câu nói mà trong hai năm cô và anh ở bên nhau, cô rất muốn được nghe từ miệng anh. Nhưng khi thật sự nghe được từ miệng anh vào lúc này, so với sự rung động, nhiều hơn cả là vị đắng chát.
Có lẽ là vì lúc cô muốn, anh không nói cũng không làm. Đợi đến khi cô đã không còn muốn nữa, anh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nói rằng anh hối hận rồi.
Quý Yên bước ra khỏi thang máy, tâm trạng sa sút, đã quên mất người đi cùng còn có cả Giang Liệt. Ngược lại, Giang Liệt thấy cô cứ thế bỏ mặc mình mà đi về phía văn phòng, anh ta nhanh chân bước tới bên cạnh cô, ho khan hai tiếng.
Ý tứ vô cùng rõ ràng, Quý Yên muốn lờ đi cũng khó.
Nếu không phải vì câu hỏi của anh ta, Vương Tuyển cũng sẽ không nói thẳng trước mặt mọi người là đang theo đuổi cô, cô lại càng không phải phiền lòng suốt cả quãng đường cho đến tận bây giờ.
Nói anh ta là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này cũng không quá lời.
Quý Yên lấy lại tinh thần nhìn anh ta, đặc biệt tốt bụng nhắc nhở: “Không phải buổi chiều anh còn có việc khác sao?”
Giang Liệt nói: “Đúng là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995318/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.