Sau buổi sáng hôm đó, Quý Yên cảm thấy mình đã nói mọi chuyện rõ ràng như vậy rồi, Vương Tuyển hẳn là sẽ yên phận một thời gian.
Vương Tuyển cũng thật sự yên phận được hai ngày, lý do là đi công tác.
Quý Yên nhìn tin nhắn anh gửi tới, nhìn hai chữ Thanh Thành, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, Thanh Thành cách Thâm Thành khá xa, gần như một nam một bắc, biết đâu anh bận rộn hai ngày, quen với nhịp độ công việc bận rộn rồi, sẽ không còn rảnh rỗi mỗi ngày mang bữa sáng đến cho cô nữa.
Tối thứ tư, Quý Yên đang ở lại công ty làm thêm để sắp xếp tài liệu phản hồi cho đợt thẩm định lần thứ ba của Điện Tử Minh Cảnh, tài liệu rườm rà phức tạp, cô nhắm vào những câu hỏi để chỉnh sửa lại cách diễn đạt mấy lần, đang lúc bận đến tối tăm mặt mũi thì điện thoại reo.
Cô không thèm nhìn đã bắt máy, kẹp điện thoại trên vai, nghiêng đầu áp vào.
“Vẫn chưa tan làm à?”
Giọng nói rất êm tai, cũng là giọng nói đã biến mất hai ngày, từ từ truyền qua dòng điện, trượt vào tai cô.
Cô dừng tay đang gõ bàn phím.
Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảng đen kịt, rồi lại nhìn quanh văn phòng một lượt, mọi người đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người ngồi ở chỗ làm việc, mắt không rời khỏi màn hình máy tính.
E dè có đồng nghiệp khác ở đây, cô mở ngăn kéo tìm tai nghe, đeo một bên.
Bên phía Vương Tuyển dường như nghe thấy động tĩnh bên cô, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995320/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.