Bữa ăn này Vương Tuyển ăn rất không ngon miệng, còn Quý Yên thì lại ăn uống thỏa thích.
Cô ăn xong một phần trứng onsen, thấy phần của anh vẫn chưa động đến, bèn giả vờ như không thấy hàng mày anh đang nhíu chặt, mà cười tủm tỉm hỏi: “Anh có ăn không? Không ăn thì tôi ăn giúp cho.”
Anh nhìn cô, thở dài một tiếng, dời chiếc đĩa trống cô vừa ăn xong qua phía mình, rồi đặt phần anh chưa động đến trước mặt cô.
Quý Yên nói cảm ơn, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Anh nhắc nhở cô: “Đừng cúi đầu thấp như vậy.”
Cô không ngẩng đầu lên, giọng nói rầu rĩ vọng lên từ cái đĩa: “Nếu anh không thích nhìn thì có thể đi trước.”
Anh không thể nào đi được, im lặng nhìn một lúc, anh cầm lấy ly nước bên cạnh tay cô rót thêm nửa ly nước chanh, nói: “Buổi chiều em không ăn chút điểm tâm nào à?”
Quý Yên cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, cầm ly nước uống hai ngụm, nói: “Trước đây lúc ăn cơm anh thật sự không nhiều lời như vậy đâu.”
“Em cũng nói là trước đây, Vương Tuyển của trước đây chẳng phải là thứ gì tốt đẹp.”
…
Có ai lại tự mắng mình như vậy không?
Vương Tuyển rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô, Quý Yên ngẩn ra, thấy anh đang nhìn cô chăm chú, tâm trạng rõ ràng không vui, luôn ở trong một bầu không khí căng thẳng nặng nề, cô nhận lấy, gấp đôi lại, lau khóe miệng.
Đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn mấy cái, Vương Tuyển chậm rãi nói: “Trước đây tôi có rất nhiều chỗ làm không đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995321/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.