Lúc quay về, suốt cả quãng đường đều im phăng phắc.
Quý Yên ngồi ở ghế sau, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên phố là một khung cảnh phồn hoa trôi nổi, ánh đèn năm màu vụn vặt chiếu vào đáy mắt cô, tự dưng lại thêm mấy phần cô quạnh.
Cô thu tầm mắt lại, nhìn về phía ghế lái, dáng người của Vương Tuyển trước giờ luôn thẳng tắp, ngay cả khi ngồi, nhìn từ bên cạnh cũng là một đường thẳng. Người đàn ông này có một khí chất hài hòa tự nhiên trời sinh, khiến người khác không nhịn được mà nhìn thêm.
Nếu nói anh của trước đây lạnh lùng, xa cách, thì anh của bây giờ lại có thêm vài phần ấm áp.
Tận tai nghe anh nói, tôi sai rồi, Quý Yên không thể không kinh ngạc.
Một người luôn giữ tư thái cao ngạo như vậy, cũng có ngày sẽ cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình, thẳng thắn nói rằng bản thân trước đây chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Anh quá thẳng thắn, ngược lại khiến cô sững sờ, nhất thời không biết phản bác ra sao.
Không lâu sau, xe dừng lại, Quý Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đến tiểu khu nơi cô ở.
Cô mở cửa xe bước xuống, gần như ngay khoảnh khắc cô vừa xuống xe, cửa ghế lái cũng mở ra theo.
Vương Tuyển đứng bên cạnh cô nói: “Tôi tiễn em vào trong tòa nhà.”
Cô không từ chối, cũng không nói gì.
Chỉ vài bước chân, tiễn hay không cũng không khác biệt là mấy, đồng ý hay phản đối cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng qua chỉ là tốn thời gian võ mồm mà thôi.
Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995322/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.