Cuối tháng ba, Quý Yên chính thức nghỉ làm chờ sinh.
Vì nửa năm trước cô đã bắt đầu lần lượt bàn giao công việc trong tay cho đồng nghiệp, những người nhận bàn giao đều là đồng nghiệp từng cùng phụ trách dự án, cộng thêm những phần quan trọng gần như đã hoàn thành xong, nên đến lúc chính thức bàn giao, mọi việc đều thuận lợi.
Bên phía Vương Tuyển cũng đã sắp xếp tương ứng, anh dần buông bớt công việc để có nhiều thời gian hơn ở bên Quý Yên; người chăm sóc ở cữ sau khi Quý Yên xuất viện cũng đã tìm xong từ lâu và đang chờ đến làm.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Sau này nghĩ lại, cả cô và anh đều cảm thấy ngày 12 tháng 4 là một ngày đáng để hoài niệm.
Con gái của họ, Quý Dịch An, đã chào đời vào ngày hôm đó.
Vì trong suốt thai kỳ, Quý Yên đều tập một số bài vận động hàng ngày dưới sự hướng dẫn của chuyên gia nên quá trình sinh nở cũng thuận lợi, từ lúc có cơn co t* c*ng đều đặn đến lúc sinh thường mất tổng cộng bốn tiếng.
Sáu giờ sáng, cửa phòng sinh mở ra.
Vương Tuyển bước tới, định nói điều gì đó, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, anh vậy một lúc rất lâu không thốt ra được câu nào.
Vẫn là Dịch Uyển Như và Quý Nghiên Thư lên tiếng hỏi: “Tình hình của mẹ và bé đều ổn cả chứ?”
Bác sĩ gật đầu nói: “Mẹ và bé đều ổn cả.”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Vương Tuyển nhìn chằm chằm vào cửa, y tá bế đứa bé đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995336/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.