Vào ngày đầy tháng của Quý Dịch An, Giang Dung Dã đã đến.
Cô ấy vừa đi công tác nước ngoài về, vừa nhìn thấy em bé trong lòng Quý Yên, với đôi mắt to tròn sáng long lanh đang nhìn chằm chằm vào mình, trái tim liền mềm nhũn ra.
Quý Yên nói đùa: “Có muốn làm mẹ nuôi của con bé không?”
Giang Dung Dã vươn tay đặt vào lòng bàn tay nhỏ xíu của Quý Dịch An, rưng rưng gật đầu: “Sao mà đáng yêu thế này.”
“Con nhà người ta lúc nào cũng đáng yêu như vậy đấy.”
Quý Yên bảo cô ấy bế, Giang Dung Dã lập tức như gặp phải kẻ địch mạnh, tay chân không biết để vào đâu.
“Tớ không biết bế.”
“Không sao đâu, bế vài lần là quen thôi, lúc đầu tớ cũng phản ứng y như cậu vậy.”
Dưới sự điều chỉnh của Quý Yên, Giang Dung Dã cuối cùng cũng bế được đứa bé, nhìn em bé trong lòng mình, đáng yêu đến lạ, cô ấy dỗ dành một lúc rồi quay đầu nói: “Trông cũng khá giống cậu lúc nhỏ đấy.”
Quý Yên đang rót nước cho cô ấy ở bên cạnh, nghe vậy liền nói: “Hai mẹ cũng nói vậy, nhưng tớ xem ảnh hồi nhỏ của Vương Tuyển rồi, nét mày nét mắt vẫn giống anh ấy.”
Đang nói thì Vương Tuyển bước vào, anh gật đầu với Giang Dung Dã, rồi nói với Quý Yên: “Ôn Diễm, Thi Hoài Trúc và mấy đồng nghiệp của em đến rồi, ra ngoài chào hỏi họ một tiếng nhé?”
Quý Yên nói: “Được ạ, tiện thể bế con bé ra cho họ ngắm luôn.”
Bế đứa bé từ trong lòng Giang Dung Dã, Quý Yên nói: “Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995337/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.