Cho đến khi Quý Dịch An lớn lên ba tuổi, người bầu bạn bên cạnh cô bé nhiều nhất là Vương Tuyển.
Vì một loạt chuyện như mang thai, sinh con và hồi phục, công việc của Quý Yên đã tạm dừng rất nhiều, đợi đến khi cô quay lại, Thi Hoài Trúc nói với cô rằng anh ta sắp được thăng chức lên làm thành viên Hội đồng quản trị, điều này đồng nghĩa với việc vị trí Phó tổng của bộ phận Sáu sẽ trống, cần phải tìm kiếm một người thích hợp để thay thế.
Trong bộ phận có rất nhiều người, trong đó không ít người có năng lực mạnh hơn Quý Yên, Thi Hoài Trúc chỉ nói đến đó là dừng, nhưng cũng tiết lộ rằng cô cần phải nỗ lực nhiều hơn, giành nhiều dự án hơn để nâng cao thành tích, như vậy mới có thể nổi bật giữa một đám ứng viên đang chờ xét duyệt.
Sau khi Quý Yên về nhà bàn bạc với Vương Tuyển, Vương Tuyển nói: “Ngoài đồng nghiệp của em ra, em còn phải chuẩn bị tâm lý.”
An An đang nghịch cúc áo của cô, cô chơi với con gái một lúc rồi hỏi: “Chuẩn bị tâm lý gì cơ?”
“Đề phòng có người ‘nhảy dù’ (chỉ việc một người từ bên ngoài được bổ nhiệm vào một vị trí cấp cao).”
Dứt lời, Vương Tuyển bế An An lên, An An gọi một tiếng: “Bố ơi, con muốn mẹ.”
Quý Yên ngồi trên thảm cười, Vương Tuyển nói: “Mẹ phải làm việc rồi, chúng ta qua thư phòng đàn một lát nhé.”
Vương Tuyển bế An An rời khỏi phòng làm việc, đến một thư phòng khác có đặt đàn piano.
Còn Quý Yên, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995338/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.