Gió lạnh từng cơn thổi qua, trên đường phố ồn ào tiếng người tiếng xe lướt qua.
Quý Yên không quan tâm gì nữa, ôm chặt lấy Vương Tuyển.
Vương Tuyển xoa xoa vai cô, thấy cô vẫn không có ý định buông ra. Anh cúi đầu ghé sát vào tai cô, hạ giọng nói: “Vào phòng ôm nhé?”
Quý Yên khẽ kéo áo anh, dụi đầu vào ngực anh một lúc, có lẽ cũng biết rằng cứ ôm ấp nhau ngoài cửa khách sạn thế này không hay cho lắm, cô bèn dắt tay anh bước lên bậc thềm.
Trong phòng có quá nhiều tài liệu, để phòng ngừa sai sót, cũng để hai người tiện sinh hoạt, Quý Yên đã ra quầy lễ tân mở thêm một phòng mới.
Bước vào phòng, Vương Tuyển vừa đặt hành lý xuống đất, cô đã xoay người ép anh vào cửa, hỏi: “Sao anh lại qua đây?”
Anh rũ mắt, vô cùng bình tĩnh: “Nhớ em nên anh qua đây.”
“An An đâu? Ở nhà một mình à?”
“Con bé qua chỗ ông bà nội ở Bắc Thành một thời gian rồi.”
Cô hiểu ra: “Bố mẹ nhớ con bé, nên bảo anh đưa nó qua đó, còn anh một mình không có việc gì làm, nên chạy qua chỗ em sao.”
Anh khẽ cười: “Bố mẹ nhớ cháu, còn anh thì nhớ em, họ trông con, anh trông em.”
Anh vẫn luôn biết cách nói chuyện như vậy, thẳng thắn đến mức khiến trái tim cô hơi hơi ấm lên.
Cô buông anh ra, đi vào trong phòng: “Không phải mới gặp nhau sao, nhanh vậy đã lại muốn gặp em rồi à?”
Cô đang rót nước, anh từ phía sau bước tới ôm lấy cô, cô cười: “Nhẹ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995340/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.