Buổi tối, họ quả nhiên gặp nhau như đã hẹn.
Khoảng hơn bảy giờ, đèn đuốc trên phố và dòng người qua lại như mắc cửi, Quý Yên bước ra khỏi Tòa nhà Ức Gia, ngắm nhìn cảnh phố một lúc, vừa đi xuống bậc thang vừa nói chuyện điện thoại với Vương Tuyển.
Cô nói: “Em về ngay đây.”
Vương Tuyển nói: “Nhìn đường cho cẩn thận.”
Gặp đồng nghiệp quen, cô cười gật đầu với họ, quẹt thẻ đi ra khỏi khu vực văn phòng, “Em biết rồi, anh…”
Vừa ngẩng đầu lên, những lời còn lại và cả nụ cười bên môi đều ngưng lại.
Cách đó vài bước chân, Vương Tuyển đang cầm điện thoại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Phía sau anh là con đường lớn, lúc này tiếng xe cộ, tiếng người hòa trong sắc đêm, tạo nên một sự ồn ào tĩnh lặng.
Người giây trước còn đang nói chuyện trong điện thoại giờ lại đang đứng ngay trước mặt mình, Quý Yên sững sờ.
Vương Tuyển nói: “Ngây người ra rồi à?”
Đúng là ngây người ra thật.
Nhiều năm trôi qua như vậy, anh quả nhiên vẫn giữ vững lời hứa ban đầu …
Họ sẽ mãi mãi nồng nhiệt như lúc mới yêu.
Anh không biết mệt mỏi mà tạo ra cho cô những bất ngờ cảm động nhất trong tình yêu từ những chi tiết bình dị của cuộc sống.
Anh vui vẻ làm điều đó, thậm chí là tận hưởng nó.
Cô siết chặt điện thoại, bước tới lao vào lòng anh.
Cô hít sâu mấy hơi, nói: “Không phải đã hẹn trời tối sẽ gặp nhau sao, em về là được rồi, anh đợi ở đây làm gì, bên ngoài lạnh lắm.”
Anh hôn lên má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995341/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.