Mùa hè tháng tám năm sau, quá trình tư vấn cho Thiết bị điện Ức Gia tạm thời kết thúc, bản cáo bạch đã hoàn thành, Quý Yên gửi email xin nghỉ phép năm 10 ngày.
Vương Tuyển đã hứa với An An rằng mùa hè năm nay sẽ đưa cô cô bé đi chơi trò nặn đất sét, đến tháng năm khi thời tiết dần nóng lên, An An đã bắt đầu mong chờ. Mãi mới đợi được Quý Yên kết thúc công việc trong tay, kế hoạch cuối cùng cũng có thể được đưa vào lịch trình.
An An sắp xếp xong vali nhỏ của mình, chạy đến xem tiến độ sắp xếp của Quý Yên và Vương Tuyển.
Quý Yên thấy cô bé lại gần, vẫy tay với cô bé, An An ngoan ngoãn đi đến trước mặt cô, Quý Yên ôm cô bé ngồi lên đùi, hai mẹ con cùng nhìn Vương Tuyển sắp xếp vali.
Vương Tuyển sắp xếp những thứ cần cho chuyến đi lần này theo danh sách đã liệt kê sẵn, anh làm đâu ra đấy, không hề hoảng loạn hay vội vã.
Quý Yên ôm An An xem một lúc rồi hỏi: “Đi Tam Á à?”
Vương Tuyển ngẩng đầu nhìn hai mẹ con một cái, nói: “Trước mắt đi trong nước đã, lần sau sẽ đi nước ngoài.”
Quý Yên lướt qua lịch trình anh đã sắp xếp rồi nói: “Môn lướt sóng này em vẫn nên xem anh và An An chơi thôi, em sợ ngã.”
An An quay mặt sang nhìn cô: “Mẹ, mất mặt quá.”
Quý Yên cười: “An An cố gắng luôn phần của mẹ có được không?”
An An nhìn Vương Tuyển.
Vương Tuyển nói: “Mẹ con sợ đau, chúng ta không ép mẹ.”
An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995342/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.