Sau đêm đó, hai người có một khoảng thời gian không liên lạc với nhau.
Tuần sau là Tết Nguyên đán, công việc của Quý Yên tạm thời kết thúc, sau khi về nhà, cô chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ cùng gia đình.
Thâm Thành và con người Vương Tuyển bị cô tạm thời gác lại phía sau.
Còn Vương Tuyển, vẫn bận rộn như cũ.
Anh từng làm việc ở ngân hàng đầu tư nước ngoài, một người bạn của khách hàng tìm đến anh vì một vụ mua lại, vào ngày nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của Quý Yên, anh và đội ngũ đang thức trắng đêm để phân tích dữ liệu.
Lúc này trong nước là ban đêm, còn ở nước ngoài lại là ban ngày, tính từ lần cuối cùng anh ngủ đã trôi qua 20 tiếng rồi.
Anh liếc nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm hai giây, rồi dời mắt tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, gõ bàn phím một lúc, ánh mắt của Quý Yên đêm đó cứ lởn vởn trước mặt anh, không sao xua đi được.
Anh dừng tay đang gõ phím, nhìn ra nhóm cấp dưới bận rộn bên ngoài cửa kính, tay gõ lên mặt bàn một lúc, giây tiếp theo, anh cầm điện thoại lên mở cửa văn phòng nói: “Nghỉ ngơi ba tiếng.”
Nói xong, anh đóng cửa lại, đi về phía sân thượng của văn phòng.
Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, trên đường người đi đường vội vã qua lại.
Đến đây được một tuần rồi, những lúc bận đến tối tăm mặt mũi anh sẽ ra sân thượng hóng chút gió lạnh, để cho đầu óc tỉnh táo lại, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995344/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.