Sau một thời gian tiếp xúc, Quý Yên phát hiện Vương Tuyển là một người rất thích nấu ăn.
Những lúc hai người hẹn hò, ngoài việc làm những chuyện thân mật ra, có lẽ nơi cô thấy được nhiều dáng vẻ nhất của anh chính là ở trong bếp.
Khẩu vị của anh thiên về thanh đạm, trước giờ không thích các món ăn đậm vị nhiều dầu, nhiều muối, nhiều ớt, dù vậy, Quý Yên vẫn khâm phục khả năng biến những món ăn thanh đạm trở nên hấp dẫn làm người ta thèm thuồng của anh.
Vì nhà cô gần công ty, sợ chạm mặt người quen làm lộ chuyện của hai người, nên địa điểm hẹn hò của cả hai thường là ở nhà anh.
Lần đầu tiên đến nhà anh, Quý Yên có chút căng thẳng.
Rõ ràng biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng cô lại có cảm giác như mình đang vô tình tiếp cận một góc trong cuộc sống của anh, khoảng cách đột nhiên được kéo gần lại, cảm giác này còn k*ch th*ch hơn cả việc trước đây cô lén lút chú ý đến anh.
Cô hoảng hốt và bối rối vô cùng.
Hôm đó cô tăng ca đến mười một giờ đêm, văn phòng đã không còn mấy ai, cô thu dọn đồ đạc rồi đợi thang máy, lướt điện thoại một lúc, “ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô cất điện thoại, theo thói quen ngẩng đầu lên, định bước về phía trước.
Đột nhiên, vừa nhìn rõ người trong thang máy, cô liền sững sờ.
Vương Tuyển nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc, thấy cô đứng yên không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định đi vào, anh hỏi: “Không đi à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995345/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.