Chiều thứ bảy hôm đó, anh quả nhiên đi mua quần áo cùng cô.
Trong trung tâm thương mại đông như mắc cửi, người người ồn ã, Quý Yên lựa quần áo theo gợi ý anh đã ghi trong ghi chú, cô lấy một chiếc liền quay sang hỏi ý anh.
Có lúc, Vương Tuyển sẽ gật đầu, có lúc, anh lại lắc đầu, những lúc khó lựa chọn hơn, anh chủ động tiến lên giúp cô chọn.
Mắt nhìn của anh không tồi, những món anh chọn đều rất hợp với cô.
Quý Yên nhìn anh đứng ở quầy thanh toán.
Sắc mặt anh bình tĩnh, không có cảm xúc gì, không giống cô, một vị trí nào đó trong lồng ngực cứ đập không ngừng.
Cô nghĩ, anh đã đi mua sắm cùng cô với tâm trạng như thế nào?
Là vì anh tự cho rằng đã ‘chiếm dụng thời gian của cô’ ư?
Quý Yên không chắc chắn.
Nhưng cũng sợ nếu thật sự hỏi, sẽ nhận được câu trả lời như vậy.
Tối hôm đó, mua sắm cũng gần xong, họ tìm một nơi để ăn tối, sau đó Vương Tuyển đưa cô về.
Mua quá nhiều đồ, Quý Yên một mình không xách lên lầu nổi, Vương Tuyển giúp cô.
Lên đến lầu, Quý Yên đang mở cửa.
Điện thoại của Vương Tuyển reo lên, có lẽ là một cuộc gọi bình thường, anh không tránh cô, cứ thế nhận máy.
Là chuyện liên quan đến công việc, cần anh đến công ty một chuyến.
Anh hỏi ngắn gọn vài câu về tình hình, nói nửa tiếng sau sẽ đến.
Quý Yên lắng nghe, tiếng mở cửa cũng nhẹ đi rất nhiều.
Từ nhà cô đến công ty, đi bộ chưa đến mười phút, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995347/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.